Những chiếc xích đu tuổi trẻ đứt dây

Sad fic dành tặng M O L gdyb mong muốn con chúng cưới nhau còn gtop muốn chúng cưới nhau (trích nguyên văn đính chính). Đã type bằng tất cả sự trân trọng touching vui mừng vì được tặng fanart hihi cũng như sự u buồn của bản thân như thường lệ. Trong lúc nóng giận không rõ nguyên nhân đã dặm vô quá nhiều dirty words đọc lại thấy khó chịu kinh muốn sửa nhưng cuối cùng vẫn giữ thế. Warning again là dirty words.

 

***

Ngày tháng năm hoang tàn bị ngâm trong hầm cứt con ả tưởng bở mình là ánh sáng Aileen đến chơi nhà và Jiyong đã tự phang vào chân mình nguyên con dao to chảng. Con dao mua lâu rồi nên cũng không còn sắc để có thể thái mỏng ra hồn bất cứ thực phẩm gì nhưng lúc Jiyong cầm nó từ trong bếp đến chân cầu thang rồi thử buông tay thì nó lại xắt lên mu bàn chân cậu một vết cắt vừa sâu vừa dài. Jiyong thấy quên đi đau đớn vì mải nhìn theo dáng con chó cái còm nhom đang leo từng nấc thang trải thảm một cách rất chầm chậm rất buồn bã và có lẽ theo nó nghĩ là vô cùng duyên dáng. Khi Aileen leo đến nấc thang thứ mấy thì con chó cái nghe tiếng dao rơi vào chân người nên nó quay đầu lại. Aileen đeo kính râm nên Jiyong không biết được biểu cảm của con chó đấy là gì khi nhìn thấy đống máu đang ồ ạt tuôn ra bên dưới bàn chân cậu nhưng Jiyong biết chắc một điều là Aileen chỉ nhấc tay chỉnh lại gọng kính rồi con chó tiếp tục bò lên cầu thang trên đôi cao gót tấc hai của mình. Jiyong nắm chặt tay nhìn lên cái cầu thang đã không còn một ai, cậu cảm giác được có người lại chọi đá vào dạ dày cậu, những hòn đá nặng hàng trăm tấn. Con dao này Jiyong nghĩ thầm đáng lý ra nên phang vào mặt con ả đấy chứ không phải là tự cậu lại phang vào chân mình thế này. Nhưng cũng may là lý trí Jiyong còn đủ tỉnh táo để lẩm nhẩm lời của Seunghyun dặn mỗi khi muốn gây hấn với một ai. Cũng may cho con chó đấy, và cũng may cho Jiyong (nếu không Seunghyun lại phải đứng ra dàn xếp này nọ thì mệt cho anh lắm). Chỉ có cái bàn chân phải là tự dưng lại lãnh về chắc chắn một vết sẹo dài. Jiyong thì còn khui whiskey coi nó là một chiến công cho một lần cậu kiềm chế giỏi.

Ba mươi phút sau ngày hôm đó Aileen đi xuống. Con ả vẫn đeo kính râm để che đi biểu hiện trên khuôn mặt rất buồn nôn với cậu và lúc này Jiyong đang ngồi trên sofa để xử lý vết thương. Phải yêu thương bản thân mình Jiyong luôn luôn vâng lời Seunghyun hết. Bởi vậy Jiyong phải ngồi đây sát trùng cẩn thận đây nếu không thì bỏ mẹ nó cho Jiyong toi đi khỏi cuộc đời chỉ bằng lần này cho rồi. Còn cái vũng đỏ đằng kia cũng phải cần lau dọn nữa. Đúng lúc Jiyong ngước lên nhìn bãi máu thì con chó đấy cũng vừa đi ngang. Bấy giờ thì Jiyong mới để ý là nó không mặc áo ngực và tấm lưng trần của nó chỉ có mấy cọng dây áo vắt ngang. Váy nó cũng buộc hờ và ngắn lên hết cỡ. Tay nó dài chân nó dài và cái đỉnh nhũ thì lúc lắc theo từng bước đi cao gót. Ngoài phang dao ra thì cậu cũng muốn gào lên với con chó đấy rằng cái nhà này không phải là nhà chứa để phải cần đến hạng gái thổ tả như mày. Ừ thì super model gì vedette của hàng trăm show diễn nổi tiếng tầm cỡ quốc gia gì đối với thằng mất dạy Jiyong cũng chỉ đáng giá là thứ mạt hạng đấy thôi.

Một lúc sau khoảng vài phút gì đó khi Aileen lái con Ferrari đỏ về, Tabi tóc ướt nhẹp cầm khăn lông đi xuống. Jiyong co chân ngồi trên sofa mà quăng lại hàng trăm tấn đá kia trở về lòng bỗng chốc nhẹ như một cái lông chim. Tabi lúc con chó đến anh đang gội đầu. Anh gội đầu khoảng hơn ba mươi phút nên Aileen chắc chắn không gặp được anh lâu. Jiyong hít thở. Tabi vừa cầm khăn lau tóc vừa bước từng bước chân trên cầu thang mà Jiyong thấy đẹp y chang như trên sàn catwalk tối hôm qua. Anh Tabi khựng lại khi thấy cái bãi máu anh biết chắc chắn là của thằng nhãi ngồi trên sofa rồi. Thở một hơi dài của ý nghĩ tôi thật mệt với thằng nhãi lắm chuyện này (Jiyong chỉ đoán thế) Tabi vươn tay lấy cái khăn mềm trên kệ ti vi rồi ngồi xổm xuống dùng nó thấm máu trên đất. Jiyong muốn chạy lại để lau đỡ cho anh nhưng lạ lùng thay cái chân nãy giờ chảy bao nhiêu máu không hề biết đau, tự dưng giờ phút này lại đau tê thậm tệ, rồi Jiyong chỉ còn biết ngây người nhìn anh Tabi thu dọn hết những cái gì cậu gây ra. Jiyong thở phào khi cái khăn đủ lớn cho bãi máu chết mẹ đó biến đi trả lại cái nền gạch thiệt khô queo.

Khi Tabi vẫn cầm khăn lau tóc và ngồi xuống sofa ngồi bên cạnh cậu Jiyong đã rất muốn khóc. Cậu không nên gây ra chuyện này để cho anh Tabi phải lau dọn tất cả cho dù người bị dao lao vào chân là cậu, người bị đổ máu và đau đớn cũng là cậu, người sau này có một vết sẹo trên chân cũng vẫn là cậu thì Jiyong hiện tại cũng đã cảm thấy rất hối hận rồi. Jiyong cứ nhìn chằm chằm Tabi lau tóc rồi anh bỏ bớt một cái tay ra xoa lên đầu cậu.

“Anh chở đi bệnh viện khâu chân”

“Em lau cho”

Jiyong rướn người về trước và giật cái khăn trên tay Tabi thế là lọ hy đờ rô pê rô xít dùng để sát trùng đang đặt ở trước đầu gối cậu bị văng xuống đất chảy ra lênh láng. Tabi trừng mắt còn Jiyong thè lưỡi cuối cùng anh vẫn ngồi yên cho cậu lau. Jiyong vừa ép nước từ những sợi tóc ra vừa dùng những ngón tay của mình xoa lên da đầu anh qua chiếc khăn bông cậu nghĩ về cái xích đu đứng im trong ào ào gió. Cái xích đu treo ở sân trước mười lăm năm đếm ngược về quá khứ từng có một đứa con trai tóc dài đến vai hai chân gầy gò, chân nó co lại rồi bật ra để tự đẩy cái xích đu đi. Jiyong nghĩ về một đứa con trai tóc dài đến vai đang chơi xích đu một mình. Và một đứa con trai khác chính là Jiyong hồi bé kéo theo một cái vali có khi còn to hơn cả thân người nho nhỏ trong năm đó. Nó hơi bất ngờ khi đứa con trai xích đu nhổm dậy chạy lại đẩy đẩy cái vali hộ nó cho đến khi quản gia của bố của cả hai đứa chạy ra lôi vật thể cồng kềnh ấy vào nhà chỉ bằng một tay. Trước lúc đó thì đứa con trai xích đu đã cười tươi thiệt tươi thăm hỏi Jiyong. Daddy bảo em là em trai anh sau này chúng ta sẽ ở chung một nhà em là Jiyong. Mười lăm năm trước, Seunghyun đã cười rất đẹp với Jiyong, đã đẩy vali hành lý hộ cậu, đã biết cậu là Jiyong em trai mình khi Jiyong vừa đến, đã bảo rằng sau này chúng ta sẽ ở chung một nhà. Seunghyun và Jiyong sẽ ở chung một nhà kể từ thời gian gió ào ạt chảy mà tưởng rằng ngâm nga qua đấy. Khi đó tóc Seunghyun đã dài đến vai.

Seunghyun phải chi năm đó em đừng nhìn thấy đơn côi chằng chịt trong đôi mắt anh lẻ loi gồ lên cao ngất trong nụ cười anh còn cô độc thì đang giăng bẫy ở phía sau anh. Thì em đã không nhảy vào cứu anh. Cứu em. Cứu chúng ta. Thì Seunghyun và Jiyong đã không chết đi một nửa còn một nửa thì tàn phế.

***

Tóc Tabi đang dài ngang thắt lưng sau một vài lần xén bớt chút ít ở đuôi. Jiyong ngồi ô tô Tabi lái trên đường đến bệnh viện khâu chân và tưởng nhầm là có hàng trăm mặt trời đang đua nhau tan vỡ bên cạnh mình. Mặt trời vỡ và ánh sáng bắn tung tóe lên khắp người cậu làm Jiyong vô cùng nóng bức. Jiyong đã nài nỉ Tabi sấy khô tóc rồi hãy chở cậu đi bệnh viện nhưng Tabi một hai phải đi bệnh viện ngay và anh đã mở mui ô tô để gió trời thay máy sấy. Mái tóc dài màu bạch kim của Tabi tung bay phần phật dưới nắng vàng nở rộ Jiyong thì biết chắc mình sẽ không đong đo được bản thân sẽ dát lên đấy bao nhiêu là si mê. Jiyong yêu mùi hương đấy yêu hình dáng đấy sâu đậm như yêu một Tabi.

“Jiyong anh xin lỗi”

Đột nhiên Tabi quay sang thốt lên một lời xin lỗi đấy. Giọng anh nhẹ nhàng như đang thì thầm bên tai cậu. Jiyong cười cười rồi không trả lời vì bận ngắm nhìn cảnh vật đang lao vùn vụt vào lớp kính trước bọn nhãi nhép chúng gào thét đòi thọc những ngón chân gớm ghiếc vào mắt cậu.

“Sau này anh sẽ không cho Aileen tự tiện đến nhà mình nữa”

“Aileen rất giống bà ấy”

Người ta sẽ bỏ hết tim gan Jiyong vào cối giã mỗi khi cậu bật ra cái sự so sánh ấy. Jiyong chính thực là do một con chó cái giống như Aileen đẻ ra. Từ khi biết được số phận mình phải là như thế chưa bao giờ cậu nguôi căm hận về người mẹ là người mẫu nhưng thật ra là làm điếm của mình. Bà ta ngủ với tất cả những người đàn ông không cần phải có tiếng tăm lắm chỉ cần có đủ tiền để nhét đầy cái lỗ của bà ta. Rồi Jiyong rơi xuống cuộc sống này y như người ta ném đi một bịch rác, lúc nào xung quanh cũng có những tràng giễu cợt cậu là con trai của model điếm chó. Lúc nào người mẹ say khướt của mình cũng trở về vào lúc nửa đêm mở cửa phòng con trai mình và quăng mấy tờ tiền mới cóng lên giường nó. Lúc nào bà ta cũng cười sằng sặc khi có thêm một vị đại gia bảo này bà cô già hết thời hãy cút xéo đi đồ oắt con tao cũng chẳng biết thằng nào đã làm tao to bụng. Đồ con hoang rác rưởi. Đồ không có bố. Đồ mẹ cave. Những tháng ngày bầu trời chỉ có mây đen là nhiều một Jiyong rách rưới nép vào góc tường sợ hãi khi thường có những đám đông tên đồng lứa vây quanh cậu chúng chỉ trỏ chúng nhổ nước miếng chúng khinh bỉ. Những tháng ngày cả loài người ỉ ôi đuổi xua một tên đồng loại.

Jiyong đến trường với một con dao bấm trong túi quần và không hề thử qua chuyện có một người bạn bên cạnh. Cậu thấy thỏa mãn khi bật con dao đó ra chỉa về phía những lũ khốn nạn thích đạp vào vết thương của kẻ khác. Cậu xoẹt mũi nhọn con dao về phía chúng Jiyong cười ha hả thật thật thoải mái. Jiyong bị lôi lên phòng giám thị ai lại đẻ ra thứ học trò mất dạy vô giáo dục như cậu hả. À chính là một con chó cái đã đẻ ra tôi đấy. Jiyong bị lôi ra trước đám đông học sinh để cảnh cáo toàn trường các em là tương lai của đất nước phải lấy đó làm gương. Tương lai của đất nước vậy còn tương lai của tôi. Jiyong thanh thản đứng nhìn bầu trời xanh mây trắng diễu hành ôi chao thật đẹp ước gì cuộc đời mình cũng có mây trắng trời xanh được đẹp thế này mà không phải xấu xí thế kia.

Jiyong đánh người rất nhiều lần. Và lần đầu tiên Jiyong dùng con dao bấm kia đâm người là lúc có một con nhỏ xăm hình một con tim đỏ thẫm phía sau gáy nhưng biết đếch gì là công năng đúng đắn của con tim, nó dám nhồm nhoàm cái mồm khốn kiếp của nó mà bảo Tabi là thằng bê đê tóc dài. Thế là Jiyong cho tay vào quần rút con dao bấm tách và đâm thẳng sau lưng nhỏ đấy. Dùng dao đâm con gái sự vẻ vang kia cũng như một quả trứng thối bị quăng vào người thôi nhưng Jiyong không chịu được có bất cứ một ai dám nói xấu Tabi. Điều Jiyong không ngờ đến là Seunghyun không biết đã đứng trong đám đông hoảng loạn ấy tự khi nào. Anh giật con dao trong tay cậu anh đẩy cậu ra và anh đâm thêm một dao nữa vào bụng con nhỏ. Tay Jiyong đan vào nhau và run lên bần bật còn Seunghyun thì lại bình thản choàng tay lên vai cậu khi cả hai ngồi ở đồn cảnh sát. Cậu sợ mẹ gì chuyện mình đâm người cậu run rẩy vì lo cho Tabi tại sao lại phải dây vào cái chuyện do cậu gây nên. Tại sao? Là tôi đưa cho Jiyong con dao này và bảo cậu ấy đâm con bé kia cho tôi. Tại sao chứ? Nhưng cậu ấy đâm nhẹ quá, thế là tôi phải tự tay mình đâm lại, thật phiền phức. Không, không phải vậy, là tôi….Lúc đó móng tay Seunghyun để rất dài và anh dùng nó để bấm vào lòng bàn tay cậu khi nắm lấy tay cậu. Jiyong thấy có cái gì đó trong lòng vỡ nát Jiyong chết giấc và lặng im rơi những giọt nước mắt đầu tiên trước mặt bao nhiêu là người. Đêm đấy Tabi đã ngủ say trong cái buồng tạm giam của đồn cảnh sát sau nhiều khốn khổ còn Jiyong vẫn một mình rơi nước mắt.

Daddy Tabi dùng tiền để phong kín mọi chuyện sau đó cậu và Seunghyun cả hai chuyển đến một trường tư thục khác. Jiyong không biết liệu ông ta có phải là bố của mình không nên chỉ dám gọi là daddy của Tabi. Có lẽ là ông thực lòng yêu bà mẹ người mẫu của cậu nhưng không một tên đàn ông nào kể cả ông có thể chịu đựng được bản tính tham lam của con đàn bà thối tha ấy. Jiyong được một doanh nhân thành đạt như ông đón về sau khi mẹ cậu nhảy lầu tự sát. Ông phát biểu với giới truyền thông rằng sau khi cô ấy chết mới để lại thư tuyệt mệnh bảo thằng bé này là con tôi và cho dù đây có thể chỉ là sự lừa dối của một người đàn bà túng quẫn thì tôi cũng nguyện lòng vì một chút tình xưa. Thật ra daddy Tabi không nguyện lòng một chút nào cả. Jiyong được ở lại bởi cậu mang theo chút gì đó thuộc về người đàn bà đã chết kia một mối tình trĩu nặng của đời ông một người khiến ông tiêng tiếc. Rồi thì hết. Cuối cùng thì cậu không là gì trong cái nhà giàu có này. Jiyong không dám đòi hỏi gì thêm, daddy Tabi nhặt cậu về đã là một may mắn. Hạnh phúc hơn là cậu có Seunghyun bên cạnh. Có Seunghyun bên cạnh là thứ hạnh phúc rất đỗi lớn lao. Có Seunghyun bên cạnh là thứ hạnh phúc nhất nhất nhất trên đời. Nếu không có anh em đã chẳng sống đến giờ này để làm gì. Jiyong ôm lấy Seunghyun trong buồng giam tối tăm giây phút giờ ngày hôm đó.

***

“Ước mơ của em là được chết. Chết ngay bây giờ”

Jiyong gào lên vào năm cậu mười bảy tuổi ngồi trên chiếc xích đu và Tabi đang ở phía sau lấy đà để đẩy cậu lên rất rất cao. Và Jiyong đã gào um lên dưới bầu trời chiều vàng như thế đấy. Hôm đó Tabi túm mái tóc bạch kim của mình bằng một sợi chun mỏng và để lệch sang một bên vai vô cùng xinh đẹp.

“Seunghyun sao anh đẹp quá vậy. Tabi ơi anh đẹp tuyệt vời”

Jiyong gào và gào thêm to mỗi lần bay lên không trung cùng với cái xích đu còn Tabi thì vừa cười ha hả vừa không ngừng đẩy. Này anh đẩy Jiyong hâm dở bay tít lên cung trăng luôn. Hahaha……

Chiếc xích đu đứng im trong ba năm trời. Kể từ lúc cả hai mười tám tuổi Tabi trở thành người mẫu thì không ai chơi với nó nữa. Khi Tabi quyết định làm người mẫu lòng Jiyong cứ suốt ngày đau loạn cả lên y như vết thương cậu đang kéo da non thì người ta lại dùng một cái móc nhọn cấu vào đấy làm cho nó toạc ra đầm đìa máu. Nhưng vì Tabi đã ôm cậu và Jiyong đã như tận tay sờ đến nỗi buồn màu xám úa tàn trong đôi mắt ấy, anh nửa đùa nửa thật, Jiyong em xem, ngoài sắc đẹp ra anh còn có cái gì nữa đâu. Jiyong đành vậy để anh đi. Jiyong thì không có đam mê vào đại học lại làm đếch gì nên thôi rảnh rỗi ở nhà làm thay công việc của bác quản gia đã về hưu. Daddy Tabi chu cấp tất cả những gì cậu cần nhưng quan tâm thì không, ông thường hay mặc kệ cậu và chỉ cho phép Tabi làm người mẫu trong ba năm rồi phải trở về thừa kế sự nghiệp của ông. Mặc dù cả hai bằng tuổi nhưng Tabi lại cao hơn cậu cả cái đầu và lớn lên cứ như một vị thần. Jiyong thì có một khuôn mặt rất thanh tú nhưng vì cậu quá lạnh lùng và khó đoán nên rất ít ai dám đến gần cậu vả lại cậu cũng chỉ hay quanh quẩn ở nhà. Tabi làm người mẫu nổi tiếng rất nhanh chóng anh bận rộn suốt ngày còn Jiyong thì đã chán ngấy việc ở nhà một mình. Một phần là vì phải đối phó suốt ngày với bọn đàn bà người mẫu đến tìm Tabi. Jiyong rít lên giận dữ gọi chúng là một đàn chó cái. Jiyong căm ghét bất cứ ai mang hình thù như mẹ cậu đến gần anh. Tabi hiểu và chiều chuộng cậu nên tìm cách thu xếp ổn thỏa hết. Nhưng không phải như vậy là chấm hết và thôi có bọn ma cô lảng vảng. Năm thứ ba của người mẫu Tabi, con chó cái mắc dịch Aileen từ hốc nào đó chui ra. Con ả thường đến chơi nhà không báo trước và bất cứ lúc nào trong ngày, con ả làm lơ cậu hoàn toàn và cứ bám riết lấy Tabi không biết cái khỉ gì là ngượng. Con chó đó thường xuyên gợi đến nỗi căm hờn đầy đau đớn về một bà mẹ bạo hành khổ sở khiến Jiyong phải nắm chặt cán dao trong tay. Và sau bao nhiêu năm chuyện đâm người ở trường trung học lui vào dĩ vãng Jiyong lại muốn ra tay một lần nữa.

***

Cả hai trở về nhà sau khi khâu chân cho Jiyong bụng ai cũng đói meo nhưng không người nào muốn ăn gì cả. Seunghyun mở cửa xe và cõng Jiyong vào nhà. Jiyong vặn nắm tay cửa phòng và Seunghyun đặt cậu lên giường. Tabi lại thở ra một hơi dài, nhấc cái chân bị dao xắt của Jiyong để lên đùi mình. Jiyong nghe thấy tiếng anh cười cười sờ lên vết thương của cậu. Đau không Jiyong, lâu rồi mới thấy em lại như vậy đấy, em chả nể mặt anh gì cả. Những ngón tay Tabi đang sờ lên bàn chân cậu móng tay anh để dài khoảng nửa xăn ti và sơn đen. Cổ họng cậu mắc mứu một niềm đau đầy gai góc, Jiyong rơi ra ngay một giọt nước mắt lên một sợi lông mu bàn tay của chính mình.

Có những ngày mưa mờ mịt, Jiyong vẫn thường chờ những tin nhắn điện thoại của Seunghyun đến trong giờ học rồi cậu sẽ ngoan ngoãn xin phép đi vệ sinh rồi ở tịt luôn trong đó. Còn Seunghyun sẽ đợi cậu với một bao thuốc và một hộp diêm. Cả hai ngồi lặng trên bồn cầu tựa lưng vào nhau và phì phèo điếu thuốc của mình. Đôi khi cả hai xoay lại ôm nhau hôn nhau họ liếm môi nhau trong làn khói của nhau trộn lẫn.

“Em đã bỏ con dao bấm rồi”

“Anh bảo em nhé, suy nghĩ chín chắn được không, yêu thương bản thân được không, còn không thì vì anh một chút được không”

Được. Jiyong rút ra trong túi áo hoodie hai thanh kẹo chewingum, bóc vỏ đút vào mồm anh một thanh và thanh còn lại tự mình ăn lấy. Cả hai hôn nhau thêm một lần khi vị bạc hà đã đớp lấy mùi thuốc lá rồi họ phủi tay rời khỏi nhà vệ sinh. Seunghyun đi trước Jiyong theo sau trên những đoạn hành lang lớp học mà ngoài trời mưa đang đái từng giọt to giọt nhỏ xuống sân và hồi chuông báo hiệu giờ chơi đang reo thăm thẳm trong màn mưa tuyệt vọng.

Seunghyun ước mơ duy nhất của em là được chết. Em muốn chết bất cứ khi nào em muốn chết khi em còn tuổi thanh xuân.

Jiyong nói được thì cũng không có nghĩa là được ngay phát rụp. Cậu đã quen với việc biến đau thương thành hành động và nhất thời không thể thoát khỏi. Jiyong hoàn toàn hiểu tại sao Seunghyun lại phải giúp cậu đâm thêm một nhát vào bụng con nhỏ đó. Vì anh nhất định phải dây vào chuyện này cùng cậu. Daddy Tabi sẽ bỏ mặc Jiyong với vụ án đâm bạn cùng trường nhưng nếu có Seunghyun tham gia thì mọi chuyện sẽ khác. Jiyong hoàn toàn hiểu anh làm vậy là để bảo vệ cậu hay nếu không thì cũng có thể chia sẻ cùng cậu. Jiyong hoàn toàn hiểu điều đó vào cái đêm trong buồng tạm giam ở đồn cảnh sát. Và Jiyong đã cố gồng hết sức mình để kiềm chế tuy nhiên những cơn giận dữ chó má thì luôn biết cách hạ đo ván cậu. Jiyong không thể ngăn được bản thân bẻ gãy dao lam thành từng khúc rồi cắt lung tung lên chân lên tay mình bao nhiêu là nhát. Cổ tay Jiyong lại nhễu máu đồm độp khi cậu thất bại thảm hại òa khóc ôm chầm lấy Tabi. Em xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Em có thể không đụng đến người khác nhưng nỗi đau này quá lớn em không biết phải ném vào đâu. Dù rằng tổn thương em chính là tổn thương anh chính là tổn thương lẫn nhau nhưng em không làm khác được không thể nào làm khác được.

 ***

Jiyong nhích lại gần và ôm lấy mặt Seunghyun. Cậu hôn từng chút một lên môi anh. Cậu hôn nhiều cái lên môi anh cho đến khi anh kéo chiếc áo pull của cậu qua đầu. Jiyong luồn tay vào những sợi tóc dài của Tabi vào những nỗi dằn vặt không tên trong linh hồn anh và cậu hôn dần xuống cổ anh. Seunghyun cũng đang dùng môi ngậm chặt từng mảng thịt trên bờ vai cậu và nhuộm nó thành những màu đỏ ửng. Anh dùng tay xoa nhẹ lên lưng cậu anh vùi mặt lên tóc cậu khi Jiyong gục đầu lên vai anh. Jiyong khe khẽ hát như âm thanh gió reo khi áp tai vào một con ốc biển.

Youth is like diamonds in the sun

So many adventures couldn’t happen today

So many songs we forgot to play

So many dreams are swinging out of the blue

 “Anh quên chiếc xích đu”

“Ngày mai anh lại đẩy em lên cao”

Jiyong mỉm cười gật gật đầu và đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Seunghyun. Seunghyun chống hai tay ở hai bên người cậu tóc anh thả xuống như hai bức mành liễu rũ rồi Jiyong đắm chìm trong đó. Chúng đung đưa lung lay như được thổi hồn thành những cô nàng khiêu vũ theo những nhịp đẩy về trước của anh. Jiyong muốn được tung tăng ở trong anh nhưng Seunghyun bảo chân cậu đang đau nên tốt nhất là nằm im. Jiyong cuộn tóc anh trên những ngón tay thành vòng tròn và lên tiếng bảo anh thiếu em một lần ở dưới. Seunghyun cười cười bảo được rồi mà. Jiyong choàng tay qua cổ anh và hôn nhẹ lên môi anh. Cậu thích quá cái cảm giác ấm áp này mỗi khi làm tình với anh. Trong bao nhiêu năm nay từ lúc những cơn cương cứng và ẩm ướt cứ lớn dần lên cậu cùng anh đã hàng nghìn lần làm tình với nhau và Jiyong tự nhủ phải khắc ghi điều đó vào lòng như tạc.

Anh thà ở trong cái phòng của mình suốt đời. Seunghyun nhấc lên một đũa mì và Jiyong chồm tới dùng miệng cướp hết mì trên đũa. Cậu vừa nhai vừa tưởng tượng có một cái kệ sách một cái giường và một Jiyong trong một cái phòng. Anh không cần quần áo để mặc à. Jiyong húp nước mì trong bát soàn soạt Seunghyun đổ hết cả mì và cả nước trong bát mình vào trong bát Jiyong tất nhiên là Jiyong dại gì từ chối.

“Có gặp ai đâu cần làm gì”

“Còn em chi”

“Em thì càng không cần”

“Tại sao trong cái phòng của anh phải có em”

“Để nói chuyện để làm tình. Để đủ thứ”

“Anh không cần ăn.uống.tiểu.tiện”

“Không biết nhưng chắc không cần”

Jiyong hút lên cái rột sợi mì cuối cùng và chồng hai cái bát rỗng lên nhau em no rồi dọn thôi, anh dọn đi. Jiyong vỗ vỗ cái bụng và cười hề hề. Đêm đấy họ nhắc lại giấc mơ làm con gái của Tabi. Seunghyun muốn làm con gái anh thích làm con gái lắm. Anh bảo anh thích làm mọi cách để trở thành con gái. Nếu anh phẫu thuật chuyển đổi rồi em có sợ anh không Jiyong. Jiyong ngáp một cái. Nếu em bị tâm thần gặp người nào em ghét là em đâm thì anh có sợ em không. Làm gì sợ. Ừ vậy đếch gì ngán anh. Jiyong không sợ anh cái gì cả bất cứ cái gì Seunghyun thích làm con gái lắm Jiyong thích nhìn Seunghyun hạnh phúc cậu mong anh được hạnh phúc. Cậu sẽ không sợ anh dù anh biến thành con rết. Cậu chỉ sợ Seunghyun bị đau. Khi xem những cái cờ líp trên mạng vô số những vết cắt những đường khâu làm mồ hôi Jiyong túa ra như tắm. Như vậy sao. Seunghyun sẽ phải chịu như vậy sao. Jiyong lay lay tay Seunghyun như nài nỉ và cậu không dám quay đầu lại. Seunghyun bảo có nhiều chuyện không thể thay đổi chỉ bằng một cái quay đầu và Jiyong thà rằng cùng anh chịu đau còn hơn là để anh khô héo. Một ngày nào đó em sẽ cùng đi với anh nhé Jiyong muốn túm lấy cả bầu trời khi bay lên cùng với cái xích đu chúng ta sẽ cùng đau rất đau. Nhưng sẽ vượt qua thôi vì chúng ta có hai người và em sẽ là người đầu tiên nhìn thấy cô gái Tabi Jiyong thích chí gào thét khi một tia chớp xoẹt lên trên bầu trời đêm. Nhiều lần Tabi mặc váy cho cậu xem, trong phòng anh. Siêu mẫu Tabi thích đọc sách thích ngủ cả ngày thích mặc váy having sex with Jiyong và có ba mơ ước. Điều này không ai ngoại trừ Jiyong được biết. Nếu có ai hỏi Jiyong rằng Tabi mặc váy có đẹp không thì không cần phải hỏi mà hãy tự trả lời đi là đẹp. Jiyong muốn mình là the judge công bằng khi bình luận về sắc đẹp của Tabi nhưng khi không ai được quyền nhìn thấy lúc Tabi mặc váy thì cậu cũng vô khả năng chứng minh sự không thiên vị của mình. Và mặc kệ Tabi mặc váy là đẹp nhất vì Jiyong rất tôn thờ anh.

***

Seunghyun yêu Phillip. Jiyong nguyền rủa tình yêu đầu đời đau khổ đó của anh cậu muốn đạp nó dập nát dưới chân mình. Anh yêu người quản lý của Tabi, một anh chàng gần ba mươi tuổi mắt xanh tóc vàng cằm đầy râu rất lạnh lùng hiếm khi có nụ cười nửa miệng. Jiyong lại rơi nước mắt vào lần đầu tiên Seunghyun thú nhận với cậu ước chi được làm tình cùng Phillip. Lần đầu tiên Jiyong mong muốn Phillip thường xuyên đến chơi nhà. Lần đầu tiên Jiyong mong muốn Tabi hãy rời xa mình và Phillip hãy ở cạnh anh lâu lâu một chút. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên cậu mong anh được hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ muốn thay đổi sự không danh phận trong cái lòng xã hội nhuốc nhơ mà cậu đang sống này nhưng hạnh phúc là điều mà Jiyong luôn luôn mong Seunghyun được có. Nếu có thể Jiyong muốn dùng gậy bóng chày quất vào đầu Tabi cho anh mất trí nhớ đi hoặc là kiếm được thứ thuốc gì đó cho Phillip uống để anh ta bỏ rơi vợ con mình mà chuyển sang yêu Seunghyun. Hoặc là bất cứ điều ngu xuẩn nào mà Jiyong có thể nghĩ ra được. Rồi cuối cùng thực tế là Jiyong chẳng làm được gì hết trong khi mọi sự việc cứ quay những cái vòng quay chết mẹ của nó. Jiyong vô cùng đau khổ. Hai trăm phần trăm là vì cậu biết Seunghyun đang đau.

Seunghyun em đã không nhận ra rằng em ước mơ anh được hạnh phúc còn nhiều hơn ước mơ em được chết. Em đã muốn mơ ước cho anh thật nhiều.

***

Sau khi vết thương trên chân Jiyong kéo da non được gần một tuần daddy Tabi quăng cái thòng lọng ra để tóm anh về. Ông bắt ép anh phải mặc tây trang phải học quản lý học kinh doanh phải giao thiệp với nhiều người. Ông bắt ép anh phải đi xem mắt những vị tiểu thư của những gia đình khi trở thành thông gia với ông có thể đem đến phần lớn lợi lộc cho việc làm ăn của ông. Ông bắt ép anh phải từ bỏ những gì mình thích để phục dịch cho ông. Thời gian ba năm của con đã hết và con phải thực hiện giao kèo giữa chúng ta ông đi vào phòng của Seunghyun và bảo. Seunghyun mày là cái gì chứ gay à muốn chuyển đổi giới tính à. Mày đừng tưởng tao không biết những việc mày làm với thằng nhãi Jiyong. Ôi chúa ơi tại sao tôi lại sinh ra đứa con như mày chứ. Tao đã cho mày thời gian để mày có thể làm những gì mày thích và từ đây sắp tới tự do của mày đã over. Khôn hồn thì quên hết những đống cứt trong suy nghĩ của mày đi bằng không thì đừng có trách cứ tao bất cứ cái gì. Seunghyun mày đừng trách bố mày đừng trách tao. Jiyong nhòm vào khe cửa và cắn môi đến bật máu. Từ ngày đó, Seunghyun cười nhiều hơn anh ít nói đi cũng không ở bên cạnh Jiyong nữa. Anh chưa thực hiện lời hứa đẩy xích đu cho Jiyong lên cao trong lần làm tình cuối cùng của hai đứa. Jiyong chưa được đi vào bên trong anh như anh đã hứa được rồi mà Jiyong. Chưa cái gì hết nhưng anh quay lưng còn bất lực là điều duy nhất khi nói đến mà Jiyong không ngẩn người. Ngoài việc bẻ gãy dao lam cắt lên bắp chân mình, những vết thương mới mẻ xuất hiện bên trên vết thương mu bàn chân ngứa ngáy từng mảng trong lòng Jiyong bong tróc và rơi xuống. Seunghyun không còn thấy được những vết thương được che kín dưới lớp vải quần vì anh mải đi. Seunghyun phải mải đi.

***

Jiyong yêu thương đến chết mái tóc dài của Tabi nhưng dạo gần đây cậu hay mơ anh cắt thành tóc ngắn. Seunghyun tóc màu bạch kim ngắn ngủn trèo vào cửa sổ phòng cậu anh tốc chăn cậu lên và cười rất tươi. Anh nói với Jiyong về ba mơ ước của mình. Jiyong em biết không điều đầu tiên khi anh sinh ra anh rất muốn là được trở thành con gái. Anh rất thương em Jiyong nhưng anh vẫn chưa được làm tình với người mà anh yêu. Em biết đó Phillip không gay và mãi mãi không gay được đâu phải ai cũng giống như anh em mình. Và còn điều này nữa….Seunghyun vuốt tóc Jiyong. Jiyong, anh rất thương em. Rất thương em…Rồi Seunghyun nhắm mắt lại ngủ. Lúc đó Jiyong để ý trong mơ trời rất tối mặc dù là ban ngày.

***

Ngày mưa rơi trên hoang mạc cũng đã lâu lắm rồi Jiyong mới có thể nhìn thấy tên tuổi đầy đủ của Tabi như vậy ngoài tấm thẻ học sinh hồi đó của anh. Tấm bia mộ hàng chữ Choi Seunghyun khắc lên hình như còn vương bụi đá. Cách đó ba ngày Seunghyun tự tử. Jiyong không phải là người đầu tiên phát hiện anh đã chết nhưng cậu là người tiếp theo chạy vào phòng anh khi có tiếng la và thấy anh treo cổ dưới chùm đèn phòng. Khuôn mặt anh trong mắt cậu lúc đấy mờ cả đi lòng Jiyong đứt phựt. Đứt phựt một cái rõ đau. Điều đầu tiên Jiyong nghĩ đến là Seunghyun đồ ngu. Tabi đồ ngu. Đồ ngu Jiyong không khóc một chút nào. Rồi cậu nghĩ tiếp đến cái xích đu ở trước sân nhà.

***

Mưa suốt từ ngày Tabi chết. Ngày chôn anh cũng là ngày mưa người ta mặc đồ đen đua nhau quăng hoa hồng trắng xuống cỗ quan tài đang nằm trong lòng đất. Jiyong không quăng. Cậu ném ô để mưa che đi những giọt nước mắt của mình Jiyong chạy lại túm áo daddy Tabi khi những uất hận mấy ngày qua đã nổ tung dưới cơn mưa thay cho một thi thể sắp bị vùi dưới đất rồi sẽ trở thành đất.

“Thế đã đủ cho con mẹ ông chưa. Đã đủ chưa”

Thế đã đủ hay chưa đã đủ hay chưa. Jiyong muốn đập vào mặt ông ta hàng trăm hàng vạn câu nói đấy cho đến khi mặt ông ta nát bấy để ông ta hiểu được niềm đau đớn mà cậu đang phải chịu. Hai trăm phần trăm đau đớn mà Jiyong phải chịu. Jiyong không chịu nổi nữa và cậu ướt đẫm quay đi  trong điệu kèn trumpet thê lương.

Forever young, i want to be forever young
Do you really want to live forever
Forever young

Cậu nằm trên cái giường trong cái phòng có một kệ sách có một Jiyong nhưng không có người đã mơ ước nó. Cậu nhìn lên cái chùm đèn đã từng có một sợi dây thừng vắt lên đó ở dưới treo lủng lẳng cái xác của Tabi. Khi Jiyong bước vào căn phòng ngày hôm đó và chứng kiến cái chết này cậu nhìn thấy dòng chữ màu đỏ anh ghi trên mảng tường cạnh cửa sổ Jiyong chợt hiểu ra Seunghyun có bao nhiêu là ước mơ bị đổ vỡ. I quit cos I’m too tired to continue my life. So sorry Jiyong and I love you with all my heart. Jiyong nhìn vết máu đã khô trên những dấu cắn xé ở những đầu ngón tay của người đã chết. Ước mơ của thằng Jiyong hèn hạ cũng theo đó mà đổ vỡ hết đi.

Jiyong mơ ước đầu tiên của anh là trở thành con gái. Mơ ước thứ hai là được làm tình với người anh yêu. Và thứ ba anh hy vọng nếu một ngày đó anh thật sự mệt mỏi thì anh có thể buông xuôi để rời khỏi. Em hiểu không?

 Jiyong, anh thương em. Rất thương em.

Em hiểu. Jiyong thì thầm và nhớ đến nụ cười của Seunghyun. Mái tóc của anh đôi môi của anh thân thể của anh những giây phút bên anh tất cả đều làm cho Jiyong nhớ quay quắt với con tim lạnh tanh của mình. Con tim của cậu giờ lạnh tanh. Rèm cửa sổ phòng Tabi được mở hé nhưng từ góc độ này không thể nhìn thấy cái xích đu trước sân nhà. Thằng Jiyong thù dai vẫn nhớ đến lời hứa giờ đặc quánh trong tâm can cậu sẽ ngồi trên xích đu còn Seunghyun sẽ đẩy cậu lên cao lên thật cao. Ước chi em có thể tan ra trên bầu trời hôm đấy và kéo anh theo. Và Jiyong nhắm mắt. Những chua chát đắng ngắt của tuổi trẻ hình tròn sắc trắng bắt đầu lăn khỏi lòng bàn tay nắm hờ của cậu. Có cái lăn đi vẫn ở trên drap giường có cái rơi xuống sàn nhà và chui vào góc tối. Và Jiyong ngủ.

Anh như là nước anh như là hơi

Anh như giai điệu nhịp đập mặt trời

Đừng bắt gió cuốn em đi hay hãy cho em chết trẻ

Tuổi trẻ là kim cương óng ánh nắng trời

Còn nhiều bài ca chưa hát

Còn nhiều con tàu chưa đi

Còn nhiều giấc mơ cứ đượm màu buồn ảm đạm

Và tuổi trẻ thì luôn sống mãi em ơi (*)

Và Jiyong nằm mơ. Trên những sườn đồi màu tro cốt  những sườn đồi của tuổi trẻ lụy tàn đong đưa những chiếc xích đu được những cánh tay vô hình bắt lấy. Ai đó đã cắt dây chiếc xích đu của Seunghyun còn Jiyong lấy kéo tự cắt đi chiếc xích đu của mình. Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn những chiếc xích đu tuổi trẻ đứt dây……

End.

(*) những câu này à không biết gọi là câu gì được biên dịch bậy bạ từ lyrics Forever Young của Alphaville. Khi nghe bài này đã nảy nở tham lam muốn được trẻ hoài hê hê và đã mang theo tham lam này để viết fic nhưng sau khi viết xong mới nhận ra mình đã đánh rơi tuổi trẻ ở tận đâu đâu huhu. Trong cái fic này dự định sẽ có nhiều chuyện để bàn bạc cùng bọn gtop nhưng viết sad giống như mình không phải là tiểu long nữ nhưng người ta cứ kêu mình ngủ trên dây nên muốn viết nhiều nhưng không bao giờ viết dài được. Viết xong cảm giác đã cạn kiệt tất cả cạn kiệt cuộc đời. Anw đã xong xin chào tất cả.

Một suy nghĩ 18 thoughts on “Những chiếc xích đu tuổi trẻ đứt dây”

  1. Angst đến tận cổ họng phải thấy đau nè, cảm ơn người đã thỏa mãn thú đọc angst ;__; Mà đính chính mình không có ship GDYB kiểu ship GTOP nha, GDYB mình muốn con hai đứa cưới nhau, GTOP mình muốn hai đứa cưới nhau… ._.

  2. em nghĩ đây là cái angst nhất và điên nhất mà anh từng viết chả biết nữa có đúng không cô Thy?
    hay dã man con ngan đang lang thang trên cầu thang tim tim tim
    văn phong anh lạ quá làm em cứ mỗi câu đọc đi đọc lại mấy lần mới thấm nhưng mà hayyyyyyyy tuyệt con cú sờ con mèo

  3. Bộp lộp sộp =)) hay à nha tuy em đéo hiểu nghĩa là gì =))
    à em không thể nào imagine ra khuôn mặt đẹp một cách ngu si cộng thêm mấy cọng mồng tơi mọc từ đỉnh đầu rũ dài xuống thắt lưng của tốp đc =)))))) tốp muốn làm đàn bà

    1. tức là khi anh cầm em lên và lắc em thì em sẽ kêu vậy đó =)) ko imagine được thì kệ e nói chung là thằng tóp trong đây tóc dài bạch kim đến thắt lưng là mỹ nhân siêu mẫu =))

  4. ơ sao cái kia k đổi đc tên nhể ‘.’
    hình như tốp long hoán đổi nhau tưởng long thích làm đàn bà hất tóc ngang lưng chứ =))

Bình luận về bài viết này